Cuốn sách “Tuổi trẻ dấn bước” viết về cái gì?
Cuốn sách “Tuổi trẻ dấn bước” viết về cái gì?
Một buổi tối gần Tết cũng như buổi tối hôm nay, mình gặp một cậu bạn trẻ trạc tuổi mình ngồi cạnh vỉa hè gần Thư viện Hà Nội. Bên cạnh là một cái ba lô, cậu khoác cái áo mỏng và nhìn thẫn thờ về phía đường phố. Vậy là mình viết, viết về những cảm xúc chênh vênh của tuổi trẻ, viết về ánh mắt vô hồn cùng cơn gió lạnh đầu đông.
Ăn ở quán mới
Ăn ở quán mới
Mình chọn ăn thử rất nhiều quán nhưng không phải quán nào mình cũng quay lại lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần nữa. Ngược lại với việc cởi mở để thử những cái mới, mình lại rất kén chọn những gì đã cũ. Sau cùng, mình cũng như bao khách hàng khác. Mọi người chỉ chọn quay lại và gắn bó nếu bạn thật sự xứng đáng. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ vẫn là những giá trị cốt lõi nhất để một sản phẩm, một thương hiệu có thể tồn tại và phát triển.
Tháng không KPI
Tháng không KPI
Mình cũng không biết một tháng không KPI sẽ thế nào? Mọi thứ đều có thể xảy đến và việc của mình là dám làm. Mà chẳng phải dám làm, dám thử, dám thay đổi vẫn luôn là một thế mạnh của mình hay sao? Biết đâu sau một tháng không KPI sẽ có một năm không KPI.
“Tuổi trẻ dấn bước - Lớn lên từ những điều nhỏ bé"
“Tuổi trẻ dấn bước - Lớn lên từ những điều nhỏ bé"
Giống như trong cuộc sống hằng ngày, khi viết mình cũng chân thực và thẳng thắn. Tất cả các bài viết trong cuốn sách này đều bắt nguồn từ một câu chuyện, một con người hay đơn giản là một quan sát nhỏ nhặt ở đời sống thực. Ngay khi tổng hợp cuốn sách này, ngồi đọc lại nhiều bài đã viết, mình cũng cau mày, cũng cười, cũng muốn xoá, muốn sửa. Rồi cái duy nhất mình sửa là lỗi chính tả và giữ nguyên mọi thứ. Mình tôn trọng mình của quá khứ vì mình biết khi viết những dòng ấy, mình là chính mình ở ngay lúc đó.
Bạn nhìn thấy gì từ khung cửa ở An?
Bạn nhìn thấy gì từ khung cửa ở An?
Bạn thấy gì từ khung cửa ở An? Bạn thấy gì ở cuốn sách này của An? Đúng vậy, cuốn sách này cũng chính là tập hợp của rất nhiều khung cửa ở rất nhiều giai đoạn, rất nhiều tâm trạng của mình ở những ngày trẻ. Cũng giống như những khung cửa, các bài viết của mình cũng đầy sắc màu.
Nỗi sợ là hiện thân của sự trưởng thành
Nỗi sợ là hiện thân của sự trưởng thành
Thằng Tí nói Thầy em bảo không sợ mới thật sự là trưởng thành. Mình cũng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ không còn sợ nỗi sợ của ngày hôm nay nữa. Nhưng không sợ chỉ là hiện thân của sự trưởng thành khi chúng ta không còn sợ nữa chứ không phải không có nỗi sợ.