Sáng, hai vợ chồng đi cafe quanh thành phố Quy Nhơn. Vẫn là mấy câu chuyện lan man từ công việc sang cuộc sống. Rồi mình chợt nhận ra một điều vô cùng hay ho từ khi hai đứa về chung một nhà. Còn nhớ, mình đã rất ngưỡng mộ khi anh Thái chia sẻ nhà anh chị sẽ có hai phòng. Càng ngưỡng mộ hơn khi anh chị có thể chia sẻ và thấu hiểu được để thi thoảng mỗi người có thể ngủ một phòng riêng mà không hề giận hờn. Với mình đó là sự thông tuệ vô cùng của cả anh và chị mà ít người có được.
Chẳng phải mình với vợ mình cũng thế sao? Mình chợt nhận ra hai đứa mình rất thoải mái khi ngủ hai giường hay hai phòng. Mà hai đứa có thông tuệ mấy đâu? Nghĩ lại, hai đứa thoải mái và chấp nhận điều đó chỉ vì mình ngủ vừa ngáy to lại vừa xoay mình nghiêng ngả. Vậy là vợ sẽ rất vui nếu phòng có hai cái giường và vui hơn nữa nếu lúc ngủ mỗi người một nơi. Như kỳ nghỉ này, hai đứa toàn chọn phòng hai giường. Chỉ là hai đứa vẫn nghèo quá chứ đủ đầy có lẽ đã đặt mỗi người một phòng. Thế mới thấy, một điều rất sâu sắc có khi lại được hiểu qua những sự việc bình thường, tự nhiên nhất.
Chiều, hai đứa đi ra khỏi thành phố. Hơi buồn cười là mình thì nghĩ đên một nơi còn vợ mình thì đặt phòng một nơi. Vậy mà cũng chẳng giận nhau hay cau có nhiều mấy. Hai đứa cứ thuận theo mọi thứ tự nhiên nhất. Lịch trình cũng cứ đến đâu tính đến đó. Từ khi về một nhà, điều mình nói nhiều nhất với Hằng đó là đừng lo lắng nhiều quá.
Tối, lần đầu tiên hai đứa ngồi ăn sát ngay bãi biển. Biển đẹp, đồ ăn ngon và mọi người vui vẻ. Chỉ có mỗi trời hình như sắp có mưa lớn. Chả hiểu sao ngay lúc đó mình có niềm tin rằng hai đứa ăn xong trời mới mưa. Rồi đúng như vậy, mưa lớt phớt khi hai đứa bắt đầu tính tiền và ào xuống khi hai đứa vừa trở về khách sạn. Cả mấy đoàn khách, cả người bán hàng ai cũng nhao nhác cầm đồ ăn chạy tìm chỗ trú. Chạy mưa mà ai cũng cười, cũng vui vẻ và cái cảm giác bình yên ở làng chài nhỏ vẫn nguyên vẹn trong cơn mưa biển không hề nhẹ nhàng. Đùa chứ, từ khi lấy vợ tự thấy mình may mắn hơn hẳn.
Hôm qua, Vũ nhắn tin hỏi về cuộc sống gia đình những ngày đầu. Mình bảo mọi thứ vẫn thế. Chỉ khác là buổi tối thi thoảng lại giật mình vì sợ đạp vào vợ. Rồi mỗi sáng thức dậy, nhìn xuống là thấy vợ đang ngủ gọn gàng quay ngược lại. Còn mình thì ngả nghiêng chiếm gần hết cái giường. Hai vợ chồng thống nhất sẽ quay đầu ngược lại với nhau nếu ngủ chung một giường. Vậy là cứ sáng dậy mở mắt ra là hai vợ chồng lại được chàng cười giòn tan vì chẳng giống ai.
Vừa mới đây, khi mình đang viết mấy dòng này. Cậu bạn thân nhắn tin hỏi thăm rồi nhắc mình hãy tắt máy đi và enjoy. Mình thì nghĩ nếu phải tắt máy thì liệu chúng ta có thể thật sự enjoy?
NVAn