Ngày trước, Sách và Hành động có cái tiệm nhỏ trên Lạc Chính, Trúc Bạch. Tiệm ở dưới chân một toà nhà chuyên cho khách nước ngoài thuê lưu trú, bên cạnh là tiệm tóc của một chú người Anh và đối diện là tiệm cafe, tiệm ramen của mấy anh người Nhật. Khu phố nhiều khách nước ngoài qua lại nên khách hàng của tiệm cũng đa số là khách nước ngoài. Và điều thú vị nhất ở tiệm mà ai cũng bất ngờ là khách hàng rất thích kẹo dồi lạc, kẹo lạc của Việt Nam. Chú chủ tiệm tóc người Anh bên cạnh luôn giới thiệu khách từ tiệm tóc qua, rồi mua kẹo để tặng bạn bè, khách hàng của mình. Anh bạn Kosuke Osawa chủ tiệm cafe cũng mua kẹo, mua hộp quà để tặng bạn bè, khách hàng dịp Tết.
Một câu chuyện nữa trong chuyến đi TP.HCM cách đây gần 2 năm. Mình ghé cafe Trung Nguyên Legend quen ngày còn sống và làm việc ở TP.HCM để gặp bạn. Mình đã cũng vô cùng ấn tượng với việc cốc cafe mang ra và đi kèm là một chiếc kẹo dồi lạc Việt Nam. Mình vô cùng thích ý tưởng này, thích cách làm này của Trung Nguyên. Cafe Việt, uống theo cách của người Việt vậy tại sao không phải là ăn kèm kẹo Việt? Mình xin phép không bàn đến việc hợp hay không hợp vì nó phụ thuộc vào quan điểm, sở thích của mỗi người. Nhưng với cá nhân mình, cái kẹo dồi lạc Việt thu hút hơn cái bánh quy không chỉ về mặt ý tưởng khác lạ mà còn cả về sự ngon miệng. Mới hôm qua thôi, mình ngồi cafe với anh Đỗ Đức Thao ở Delicia. Hai anh em cùng thống nhất rằng ít khi ăn chiếc bánh quy kèm theo cốc cafe thường uống.
Hai câu chuyện mình nhớ mãi, nó thôi thúc mình đã làm nhiều việc ở Hapi trong vài năm gần đây. Mình đã mang muối lạc vừng truyền thống đến nhiều người trong suốt 7 năm qua. Và mấy năm gần đây, mình cũng đang cố gắng lan toả kẹo truyền thống không chỉ ở trong nước mà còn hướng ra thế giới. Hapi cũng đã gửi mẫu kẹo cho Trung Nguyên nhưng chưa đủ duyên đồng hành. Kinh doanh mà, mình luôn tìm kiếm cơ hội và có niềm tin chất lượng sản phẩm Hapi. Song mình cũng không buồn vì biết không phải Hapi thì cũng có đơn vị khác đã đang đồng hành cùng Trung Nguyên để lan toả kẹo Việt. Và nhờ cảm hứng đó, mình cũng đang tích cực chia sẻ với những tiệm cafe Việt về ý tưởng đưa kẹo dồi, kẹo lạc đi cùng những cốc cafe Việt.
Sắp tới, Hapi sẽ thử nghiệm đưa kẹo dồi, kẹo lạc và kẹo gạo lứt đi kèm cafe Việt ở Delicia cafe như một sự lựa chọn song song với bánh quy để khảo sát nhu cầu của khách hàng. Hapi cũng từng xuất khẩu được kẹo dồi và kẹo lạc sang thị trường Đài Loan. Mấy năm rồi Hapi cũng đã, đang làm việc với nhiều đối tác về việc đưa kẹo Việt ra Thế Giới. Tiếc là sau đơn hàng đầu tiên vẫn chưa có đơn hàng thứ hai trở lại Đài Loan. Rồi mấy trao đổi với các đơn vị xuất khẩu cũng chưa đi được đến sự thống nhất để chuyển hoá thành những đơn hàng. Nhưng những câu chuyện và dấu hiệu tích cực trên luôn thôi thúc Hapi nỗ lực trong việc lan toả kẹo truyền thống Việt.
Hôm nay cầm trên tay lọ muối lạc vừng, lọ kẹo lạc, kẹo dồi…chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng những sản phẩm truyền thống Việt ấy không thua kém bất kì sản phẩm đến từ bất cứ đâu. Mình nghĩ không nên tiếp cận tất cả các sản phẩm truyền thống ở góc độ gìn giữ hay bảo tồn. Có nhiều sản phẩm truyền thống đủ giá trị, đủ sức thu hút người trẻ, đủ sức lan toả rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn có thể vươn ra Thế Giới. Cá nhân mình cùng Hapi đã và đang nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé cho giấc mơ này.
#HapiFoods #AnLac