Trang chủMặc định[An đi bán lạc] - Bán lọ muối lạc vừng của mẹ

[An đi bán lạc] - Bán lọ muối lạc vừng của mẹ

Hôm nay, Hapi vẫn tự hào là đơn vị đầu tiên đưa muối lạc vừng thành một sản phẩm thương mại trên thị trường. Tất nhiên, hành trình đưa một sản phẩm đến với mọi người không chỉ đơn giản là quyết định triển khai hay không triển khai. Hành trình ấy còn nhiều quyết định khó khăn, nhiều những thách thức ở phía sau. Mình xin phép khép lại bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết “An đi bán lạc” tại đây và hẹn mọi người ở những bài viết sau.
NVAn
1 tháng 10

Chào mọi người, mình tên là An đi bán Lạc nên mọi người gọi mình là "An lạc". "An đi bán lạc" là chuỗi bài chia sẻ lại hành trình đi bán lạc suốt gần 8 năm qua của mình. Chuỗi bài đơn giản hướng đến mục đích tìm kiếm thêm nhiều khách hàng, đối tác để công ty phát triển, để cái xưởng mới xây hơn một năm trước thêm công xuất và tiếp tục ước mơ mở rộng xưởng sản xuất ở quê hương của mình.

Trước làn sóng làm video chia sẻ, mình chọn việc viết. Đơn giản vì mình thích viết, và mình cũng tin còn có những người vẫn muốn đọc. Mình xin gửi lời cảm ơn trước đến những bạn kiễn nhẫn đọc những gì mình viết. Mình cũng mong sự thông cảm đến từ những bạn chưa thích hoặc không thích bài viết của mình. 

Quay trở lại với chủ đề trong bài viết này, mình lấy cảm hứng từ câu hỏi của một bạn nhân viên mới trong buổi liên hoan công ty hôm trước:

“Tại sao ngày xưa anh lại chọn bán muối lạc vừng vậy?”

Một câu hỏi đơn giản nhưng nó giúp mình nhìn lại cả một hành trình. Một hành trình được hình thành bằng nhiều mối duyên. Vì thành thật thì chẳng có logic nào có thể kết nối mình đến những lọ muối lạc. 

Mình học “điện tử - viễn thông” tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Sau này, mọi người lại biết đến mình nhiều ở mảng hoạt động cộng đồng và giáo dục cùng Sách và Hành động. Mình biết có nhiều người bạn không hề biết mình làm sản xuất, làm kinh doanh thực phẩm. Ngay mới hôm qua thôi, mình cafe với anh bạn cùng làm mảng cộng đồng. Dù hai anh em đã biết nhau từ lâu, nhưng khi mình nhắc đến Hapi, đến việc làm sản xuất, kinh doanh thực phẩm, anh mới biết hai anh em còn có thêm một mảng chung. 

Năm 2017, mình từ TP.HCM về lại Hà Nội sau hơn một năm hỗ trợ một số công việc cho anh Trần Bằng Việt và điều hành dự án Sách và Hành động TP.HCM. Mình cùng hai người bạn quyết định thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Khởi đầu, bọn mình chọn làm đồ gỗ thông minh vì nhà Thưởng (Một trong hai người bạn cùng khởi nghiệp) có sẵn xưởng sản xuất gỗ ở một làng nghề nổi tiếng. Không mất nhiều thời gian, bọn mình có những đơn hàng đầu tiên và đi cùng là những thất bại, những bài học đầu tiên trong kinh doanh. Nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó có hai câu hỏi quan trọng nhất ám ảnh từng thành viên trong nhóm:

“Làm đồ gỗ thông minh có phải là mảng mà mấy anh em thích nhất không?” 

“Khởi nghiệp không vốn, mảng đồ gỗ lại cần nhiều vốn và mình chưa có một kênh bán hàng tiềm năng có dòng tiền đều đặn. Liệu mình có thể đi lâu dài với bối cảnh này hay không?”

Rồi bọn mình quyết định chuyển qua kinh doanh thực phẩm chay. Không chỉ là một mảng quen thuộc với mình qua những dự án gây quỹ ở Sách và Hành động. “Vegan” còn là lối sống mà mấy anh em đang tìm hiểu, thực hành và theo đuổi. Sẽ không phải những hợp đồng giá trị lớn, nhưng ở lĩnh vực mới này bọn mình có nền tảng phù hợp hơn để bắt đầu từng bước. Bản thân mình thì đã quen với việc điều phối những chiến dịch bán nấm, bán ruốc nấm gây quỹ ở Chùa. Một thị trường rất ngách, nhưng bản thân mình hiểu con đường đó là con đường phù hợp nhất với chính mình nói riêng và với cả đội ngũ nói chung. Cứ như vậy, Hapi chưa hẳn là dừng lại hoàn toàn, song cũng không khác là mấy so với việc dự án khởi nghiệp đầu tiên của bọn mình đã thất bại hoàn toàn. Chỉ là may mắn khi cả nhóm vẫn muốn làm tiếp và vẫn muốn làm cùng nhau ở một dự án mới. 

Hapi bắt đầu kinh doanh thực phẩm với sản phẩm ruốc nấm hương chay và kênh bán chủ yếu qua các sự kiện ngày rằm, mùng một hay lễ, tết ở các Chùa. Đó là những ngày tháng lương được trả sau mỗi ngày rằm hay mùng một. Những ngày tháng ban ngày làm việc, buổi tối họp Sách và Hành động rồi chạy vội qua cái xưởng chưa đầy 15m2 sao mấy mẻ nấm đến 12h đêm. Sáng hôm sau, mấy anh em lại trở lại xưởng lúc 3h sáng để sao nốt mấy mẻ nấp cho kịp đi sự kiện sớm. Ký ức của mình về những ngày tháng này là hai cánh tay mỏi nhừ như đi tập tạ sau mỗi lần sao nấm cùng với mùi nấm sao ám ảnh. 

Sau gần một năm, Hapi lại một lần nữa đứng trước những bước ngoặt. Hơn ai hết, mình hiểu Hapi muốn đi tiếp và phát triển thì cần một sự chuyển mình. Ruốc nấm không phải là sản phẩm có tính phổ biến, rồi nguồn nguyên liệu chân nấm chất lượng cũng vô cùng hạn chế. Nguồn chân nấm Hapi sử dụng có giá gấp 3,4 nguồn chân nấm được bán rộng rãi ngoài chợ. Rồi từ những ngày đầu tiên, mình luôn hiểu rằng việc bán hàng ở Chùa sẽ khó bền vững. Hapi cần chủ động mở rộng sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng trước khi sản phẩm và kênh bán hàng chính bị ảnh hưởng.
 
“Tôi thấy muối lạc vừng mẹ gửi cho anh em ăn rất hay. Anh em đi bán muối lạc vừng thử xem”.

Mình đề xuất bán muối lạc vừng từ chính những lọ muối lạc vừng mẹ vẫn hay gửi. Nhìn lại, mình đã bắt đầu những điều dấu ấn từ những thông điệp tự nhiên nhất. Mình bắt đầu làm cộng đồng từ câu nói tình cờ của Khải về việc cần trải nghiệm thời sinh viên. Rồi Sách và Hành động cũng bắt đầu từ một buổi gặp, từ những suy nghĩ vô cùng bình thường. Không phải những suy nghĩ lớn lao, không phải những tính toán chiến lược, mọi thứ đến với mình từ những thông điệp, những suy nghĩ tự nhiên nhất, bình dị nhất. 
Muối lạc vừng là sản phẩm không được chọn. Mọi người không đánh giá cao và không chọn sản phẩm vì tính phổ thông, vì sản phẩm dễ làm. Một logic mà chính mình cũng thấy có lý. 

“Mọi người đều có thể làm muối lạc vừng. Liệu có ai sẵn sàng mua một một lọ muối lạc vừng?”

Mình cũng không có câu trả lời, cũng không có lý lẽ thuyết phục mọi người. Nhưng có một điều gì đó đặc biệt thôi thúc mình kiên định với việc đưa những lọ muối lạc vừng của mẹ đến với nhiều người. Và rồi muối lạc vừng được đưa vào danh sách sản phẩm sẽ thử nghiệm. Quyết định ấy không đến từ những tiềm năng hứa hẹn, nó cũng không đến từ sự đồng thuận của mọi người. Quyết định ấy đến nhiều từ những mong muốn của cá nhân mình. Nhìn lại, mình thấy may mắn vì mình được anh em tin tưởng ở vai trò người dẫn dắt, quyết định. 

Hôm nay, Hapi vẫn tự hào là đơn vị đầu tiên đưa muối lạc vừng thành một sản phẩm thương mại trên thị trường. Tất nhiên, hành trình đưa một sản phẩm đến với mọi người không chỉ đơn giản là quyết định triển khai hay không triển khai. Hành trình ấy còn nhiều quyết định khó khăn, nhiều những thách thức ở phía sau. Mình xin phép khép lại bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết “An đi bán lạc” tại đây và hẹn mọi người ở những bài viết sau. 

P.s: Xưởng mới Hapi còn rộng, các cô các bác ở quê cũng còn nhiều người muốn thêm việc để làm. Hapi rất mong muốn tìm thêm các đối tác bán hàng để cùng nhau đưa muối lạc vừng nói riêng và những sản phẩm truyền thống nói chung(kẹo lạc vừng, kẹo dồi lạc…) đến với nhiều người hơn. 

#Andibanlac #Hapi #NVAn

Bình luận