Cuối tuần, cuối năm, mình cùng vợ chọn tạm gác mớ công việc bề bộn và xem một bộ phim. "Upstream" là phim được chọn vì cả hai cùng thấy nhiều người chi sẻ. Kết quả sau gần hai tiếng đồng hồ, với cả hai vợ chồng "Upstream" quá hay, quá đời. Mình nghĩ những ai đã có gia đình, có con cái sẽ có nhiều sự đồng cảm với bộ phim. Rồi việc đầu tiên mình làm sau khi bộ phim kết thúc là cầm cái laptop và đi làm việc. Và việc đầu tiên của buổi làm việc là ghi lại những điều hay ho mà mình nhận được từ bộ phim. Hy vọng nó có giá trị với một vài người.
Đầu tiên, trong môt xã hội thay đổi nhanh đến chóng mặt và vô cùng thực dụng, ổn chưa bao giờ là thật sự ổn.
Như nhân vật chính Cao Chí Luỹ trong phim, chúng ta có thể mất công việc ổn định vào một buổi sáng bất kỳ dù sáng đó trời đẹp hay xấu, dù đó là ngày mưa hay nắng. Kết quả đó có thể đến từ tá những lý do chứ không riêng gì sự cạnh tranh, đào thải như một quy luật dễ đoán được trong bộ phim. Kết quả đó cũng có thể đến với bất cứ ai chứ không gì người mới làm, người nhân viên mới hay đã gắn bó 11 năm và là một lãnh đạo. Và kết quả đó cũng có thể đến khi bạn đang rất chăm chỉ, nỗ lực và làm tốt. Không có gì là ngoại lệ cả, và cũng không cần vấn đề đến từ phía nào, nếu cần một ví dụ thực tế nhất thì đợt dịch bệnh Covid-19 mấy năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí của tất cả mọi người. Không phải công ty khó khăn, phá sản, không phải chúng ta làm không tốt, không phải cạnh tranh thay thế đào thải, nhiều người vẫn mất đi công việc đang rất ổn định của mình.
Thứ hai, khi biến cố xảy ai cũng có lý với những áp lực, những khủng hoảng của chính mình. Và khi tất cả những điều tồi tệ của mọi người đều có lý thì việc chia sẻ, thông cảm là cần thiết chứ không phải là sự đổ lỗi, là hờn trách và căng thẳng.
Mình nghĩ bộ phim đã làm rất tốt việc này. Sự thất vọng của Chí Luỹ, sự kỳ vọng nổi giận của người Bố, nỗi buồn và lo lắng của người vợ, người mẹ...tất cả đều có lý, đều đáng để thông cảm, để thấu hiểu. Song cái trớ trêu ở đây là tất cả đều đến từ một việc, một lúc và cùng một không gian. Những cảm xúc ấy sẽ tạo ra một hiệu ứng "Domino" hoặc là phá huỷ mọi thứ, hoặc là gắn kết lại mọi người gần nhau hơn. Trong bộ phim, chúng ta thấy rõ sự tồi tệ theo chiều hướng phá huỷ và thật may mắn mọi người đã bình tâm lại để thấy hiểu, chia sẻ và tạo ra sức mạnh to lớn để đổi chiều. Chỉ tiếc là trong cuộc sống thực tế, mình ít thấy cái kết đẹp như phim.
Thứ ba, ai cũng cố gắng để cuộc sống của người thân yêu mình tốt đẹp hơn. Song đa số, mọi người đều quên rằng mình chính là một phần vô cùng quan trọng trong sự tốt đẹp đó của những người thân yêu đó.
Chí Luỹ giấu việc bị sa thải và cố gắng giải quyết mọi việc để những người thân yêu không phải lo lắng. Người bố cũng đã chút nữa chọn cách kết thúc cuộc sống để đỡ mang thêm những áp lực cho gia đình trong khoảng thời gian khủng hoảng. Nhưng rồi sao, những người còn lại liệu có tốt đẹp hơn nếu người Chí Luỹ trở nên kiệt sức hay bố mình không còn nữa? Mình tin chắc là không? Và mọi người trong bộ phim cũng may mắn nhận ra những điều đó kịp thời. Đứng trước những khó khăn việc cần làm là sự thấu hiểu sâu sắc hơn nữa, sự kiên cường cùng nhau chứ không phải là từ bỏ.
Mình đã từng rất nỗ lực trong việc duy trì cái xưởng sản xuất ở quê và chọn quê để xây xưởng sau này sau quá nhiều những hiểu nhầm và mâu thuẫn. Ở mỗi lần khủng hoảng đã qua, mình luôn thấy việc từ bỏ là dễ dàng nhất.
Thứ tư, sự quan trọng của việc học trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào.
Chí Luỹ từ một người kéo cả đội xuống đã không ngừng học hỏi để vươn lên thành người đứng đầu trong công việc giao hàng trong một thời gian ngắn. Chúng ta thấy rõ ràng sự khác biệt của Chí Luỹ hay những người giao hàng tốt nhất đội. Mỗi người có cách tiếp cận học hành ở mức độ khác nhau do hoàn cảnh, nền tảng. Song, họ đều có điểm chung là rất tích cực học hỏi, tổng kết lại và biến những kiến thức, kinh nghiệm đã qua thành giá trị trong công việc.
Các cụ có câu "Có học vẫn có hơn", mình thấy càng ngày câu nói ấy càng đúng, càng giá trị hơn chứ không hề ít đi. Ở bất cứ công việc nào dù đơn giản nhất, việc chủ động học hỏi không ngừng đều tạo ra những khác biệt với phần còn lại. Mình hay nói với mấy bạn học viên, nhân viên của mình rằng, ngay cả con đường từ nhà đến công ty hàng ngày. Nếu chịu khó tìm hiểu, học hỏi, mình cũng có thể có một hành trình đi làm tối ưu nhất.
Thứ năm, thành công luôn đi cùng với sự nỗ lực, học hỏi và không thể thiếu sự kiên trì không bỏ cuộc.
Có hàng tá những khó khăn, thất bại mà Chí Luỹ có thể bỏ cuộc. Và nhiều lần sau này, anh ấy đã cố gắng, đã nỗ lực, đã chăm chỉ, đã học hỏi chứ không hề hời hợt. Và đỉnh điểm nhất trong bộ phim tai nạn trong nỗ lực giao đơn hàng cuối cùng để trở thành nhà vô địch giao hàng. Thật khó để nói đâu là giới hạn của mỗi người, song nếu chúng ta đã nỗ lực mà chưa thành công. Đừng tự trách mình vì chưa nỗ lực, sự thật thì chúng ta đã nỗ lực rồi. Song cũng đừng nản vì chưa thành công, vì để thành công chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa.
Có những thành công đến từ một sự nỗ lực, song có nhiều những thành công khác đến từ nhiều nỗ lực tiếp nối nhau. Nếu thấy còn có thể, nếu còn niềm tin vào con đường đã đi, chúng ta hãy kiên trì và đừng bỏ cuộc.
Cuối cùng, làm một việc gì đó chân chính để kiếm tiền luôn là điều đáng tự hào nhất và đáng được tôn trọng nhất.
Chí Luỹ, rồi bố của Chí Luỹ đã từng coi thường việc là một người giao hàng. Ông bố lúc tức giận đã nói về việc sự thất vọng khi vất vả cả đời để con mình học Đại Học và giờ trở thành một người giao hàng. Chí Luỹ cũng đã rất ngại khi phải giao hàng đến chính công ty cũ. Rồi cuối cùng, ông bố cũng nhớ ra mình cũng đã từng làm một công nhân ở mỏ than và hiểu được công việc giao hàng không có gì là đáng xấu hổ. Mình thì vô cùng ấn tượng với câu nói của đồng nghiệp Chí Luỹ:"...Thấy xấu hổ à? Ta giao hàng chứ đâu có bán ma tuý" rồi cười và tiếp tục làm việc.
Mình đã từng rất xấu hổ với cái xe đạp cởi chuồng của Mẹ với mấy bao thóc to đùng ngày Mẹ còn làm hàng xáo. Để rồi sau này mình thấy điều xấu hổ nhất với mình là sự xấu hổ ngu ngốc đó. Ngày mình nhận thấy Mẹ thật ngầu cũng là ngày mình hiểu lao động chính đáng để kiếm tiền, để giúp cuộc sống tốt hơn là điều đáng tự hàng và được tôn trọng nhất. Đó cũng là điều sau này mình hay nói với các bạn thành viên Sách và Hành động hay nhân viên làm cùng mình mỗi khi các bạn ngại bán hàng, ngại chia sẻ, kêu gọi chiến dịch gây quỹ. Đó cũng là câu trả lời khi nhiều đứa em cũ nhắn hỏi sao anh lớn mà vẫn trực tiếp đi bán từng đơn hàng hàng, đi gây quỹ từng đồng.
Khủng hoảng tuổi nào cũng đáng sợ và tuổi nào cũng có thể gặp khủng hoảng. Một bộ phim đáng để xem dưới góc nhìn của mình. Đặc biệt, ở khoảng thời gian cuối năm và trong bối cảnh xã hội nhiều biến động như những năm gần đây.
Tuổi trẻ hơn xem để cố gắng hơn tí sau đến tuổi trung niên khủng hoảng mà nguồn lực đủ đầy cũng đỡ hơn. Tuổi trung niên xem để sẵn sàng đón nhận mọi thứ xảy đến dù mình đang ở hoàn cảnh nào. Tuỏi già hơn xem cũng để yêu thương chia sẻ nếu mọi thứ không được như ý muốn của mình dù đã cố gắng, đã kỳ vọng rất nhiều.
Người con xem thể hiểu hơn nếu gia đình không còn điều kiện tốt như trước. Người chồng xem để hiểu gia đình này là của tất cả, hãy mạnh mẽ đương đầu nhưng cũng đừng ngại chia sẻ rồi đừng cáu gắt đổ lỗi cho người thân nếu thất bại. Người vợ xem để thấu hiểu, quan tâm, chia sẻ kịp thời với những áp lực của người chồng. Những áp lực của người chồng phần nhiều được cất giữ. Ông, bà xem để thông cảm cho đứa con của mình. Đứa con ấy cũng đang lớn, đang học, đang cố gắng để mọi thứ tốt hơn.
Sau cùng, với bất cứ ai, sự thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương của những người thân yêu trong gia đình là điều quý giá nhất trong cuộc sống này.
NVAn