Linh tinh

Có những người cuộc đời của họ chỉ nghĩ hoài, nghĩ miết để trả lời câu hỏi: “Tôi là ai? Đam mê của mình là gì?”. Rồi đến cuối đời, họ mới nhận ra, nghĩ không trả lời được câu hỏi.
NVAn
5 tháng 8
Thằng Tèo dạo này thay đổi rõ rệt, nó hay nấu cơm cho mọi người ăn, nấu có tâm. Nó cũng hay dọn dẹp, dọn dẹp cũng có tâm, dọn đến cùng. Tôi thấy Tèo thời gian qua cố gắng nhiều, bữa nó định gọi tôi lên tầng thượng khoe gì đó mới mà tôi quên mất. Thằng Tèo và con Tẹt mới thi xong, hai chúng nó hẹn nấu cho tôi ăn bữa cơm rồi 3 anh em lại ngồi như ngày xưa. Tèo ở cùng nhà, Tẹt đang làm cùng tôi ở công ty. Vậy mà cảm giác như lâu lắm tôi chưa ngồi nói chuyện tử tế với mỗi đứa.

Hôm trước hẹn Bèo nói chuyện, Bèo là thế hệ sau của Tèo và Tẹt ở Clb Sách và Hành động. Bèo tài năng, nhanh nhẹn nhưng có đôi chút giống thằng Tèo làm cái gì cũng không tới, rồi đôi khi tôi cảm nhận như năng lực, thế mạnh của Bèo đặt nhầm chỗ nên cô bé cứ loay hoay miết mà chẳng biết mình nên làm gì? Người mẫu hay hoa hậu, ca sĩ hay đi bán bánh bèo. Có những người cuộc đời của họ chỉ nghĩ hoài, nghĩ miết để trả lời câu hỏi: “Tôi là ai? Đam mê của mình là gì?”. Rồi đến cuối đời, họ mới nhận ra, nghĩ không trả lời được câu hỏi.

Bèo chả biết mình có thế mạnh gì, nhưng cô bé khẳng định với tôi rằng cô bé không thể bán hàng. Tôi thì ngược lại, tôi thấy Bèo có thế mạnh lớn về khả năng ăn nói. Tôi may mắn được làm việc với rất nhiều con người khác nhau, rồi tôi đã từng 2 lần quan sát Bèo bán hàng. Với tất cả những gì mình biết được, tôi thấy Bèo nổi bật hơn hết, mạnh hơn hết ở khả năng bán hàng. Song Bèo không chấp nhận điều đó, có lẽ từ sâu thẳm bên trong Bèo đang định vị con người mình khác. Đâu đó là hình bóng của chuyên gia marketing, của một quản lý nhân sự hay một lãnh đạo...hào nhoáng.

Tôi cũng từng như vậy. Tôi từng nghĩ mình sẽ là một kỹ sư, giám đốc hay ông chủ tịch nào đó mà quên mất xem mấy ông ấy cần những gì, rồi quên luôn cả nhìn lại bản thân xem mình có nó không. Đến ngày hôm nay, tôi mới ý thức được rõ thế mạnh của mình là đẹp trai, lạnh lùng. Tôi nên trở thành một ngôi sao điện ảnh mới đúng. Mọi người khen mình đẹp trai hoài, giờ mới thấy tất cả đều có lý do cả.

Gần đây, tôi hay bảo với mấy bạn sinh viên hay nhân viên làm cùng. Bọn em vất cái mác trường chuyên đi, bỏ mấy cái mác Ngoại Thương, Bách Khoa...đi rồi làm việc học hỏi như những người bình thường. Đừng nghĩ mình đặc biệt rồi ngồi gặm nhấm mấy cái quá khứ huy hoàng. Nó không giúp mọi người no hơn, không giúp mọi người tiến bộ hơn mà chỉ làm cho con người mình ảo tưởng và cao ngạo. Ngày học cấp 3, mọi người sẽ quan tâm bạn học trường chuyên, trường điểm hay trường thường. Lên đại học, mọi người sẽ quan tâm bạn học bạn học ĐH gì? Không ai quan tâm trước bạn hoành tráng ở trường chuyên hay trường làng. Sau này ra trường, mọi người quan tâm bạn đang làm công ty nào, vị trí nào, lương bao nhiêu...Việc bạn đi du học hay trường nọ trường kia không nhiều ý nghĩa.

Cuộc sống là ở hiện tại và luôn tiến về phía trước. Cuộc sống là ở thực tại chứ không phải ảo tưởng và hào nhoáng. Tôi thì vẫn cố gắng bán thêm lọ muối lạc, hộp trà, gói ruốc nấm hay cái bàn chải tre...từng ngày. Lao động chân chính để học tập, trải nghiệm và kiếm tiền là điều tự hào nhất của mỗi người. Chứ không phải vận bộ vest và cố tỏ ra hào nhoáng ở cuộc sống ngoài kia.