Khoảng cuối năm 2013, năm ba đại học, mình đi thực tập tại doanh nghiệp lần đầu. Đó có lẽ là một trong những khoảng thời gian khủng hoảng nhất của mình thời sinh viên. Mối tình thì dang dở, tương lai thì mông lung giữa muôn vàn những nghi ngờ và lo lắng. Công ty mình thực tập ở gần đoạn cầu Nhật Tân bây giờ. Con đường xe buýt từ công ty về Bách Khoa mỗi chiều muộn sẽ ghé ngang Bờ Hồ. Lâu dần, mình có thói quen dừng lại ở Bờ Hồ lang thang rồi lại lững thững đi bộ từ Bờ Hồ về Bách Khoa.
Một buổi tối gần Tết cũng như buổi tối hôm nay, mình gặp một cậu bạn trẻ trạc tuổi mình ngồi cạnh vỉa hè gần Thư viện Hà Nội. Bên cạnh là một cái ba lô, cậu khoác cái áo mỏng và nhìn thẫn thờ về phía đường phố. Vậy là mình viết, viết về những cảm xúc chênh vênh của tuổi trẻ, viết về ánh mắt vô hồn cùng cơn gió lạnh đầu đông.
Gần hơn một chút, mình cũng trẻ hơn chút nữa. Đó là chuyến từ thiện ở Si Ma Cai, Lào Cai. Mình vẫn còn giữ tấm ảnh mặc cái áo khoác da cùng gương mặt hốc hác. Mình làm chuyến từ thiện ấy sau trận ốm thập tử nhất sinh. Một chuyến đi với vô vàn hình ảnh vẫn còn đọng trong tâm chí mình. Rồi mình lại viết. Viết về bao nhiêu điều vỡ òa mà mình nhận ra sau chuyến đi ấy. Viết xong mình gần như dừng hẳn hoạt động từ thiện và chuyển qua tập trung làm Sách và Hành động rồi gắn bó đến tận bây giờ.
Gần hơn nhiều chút khoảng 1,2 năm trước gì đó, mình ngồi cafe ở Lục Thuỷ trên Bờ Hồ. Một anh tóc chỏm gương mặt vui vẻ thân thiện mời mình dán cường lực điện thoại. Mình không dán, rồi không may hôm ấy cũng không vị khách nào có nhu cầu. Dõi theo anh tóc chỏm, mình thấy khoảnh khắc anh ngồi thừ bên đường. Khuôn mặt không buồn nhưng cũng không mỉm cười như lúc mời khách. Anh trò chuyện với cô bán xôi, bán cốm rồi ngồi im cùng ánh mắt phóng xa về phía trước. Rồi mình lại ngồi viết. Viết lại mọi thứ diễn ra, viết về vẻ đẹp, về niềm tự hào của con người lao động chân chính.
Mình viết về đứa em làm cùng, ở cùng. Mình viết về gia đình, về tình yêu và xa hơn là chuyện công việc hướng nghiệp, khởi nghiệp. Không có giới hạn nào trong chuyện mình viết song mình cũng không viết một bài nào mà không có cảm hứng nhất định, không có câu chuyện thực tế.
Mình không dám khẳng định cuốn sách của mình sẽ có nhiều thông điệp, bài học lớn lao. Vì nhìn lại, từ chủ đề nhỏ đến chủ đề lớn mình đều viết những câu chuyện rất nhỏ, rất đời thường. Nhưng mình có niềm tin cuốn sách của mình có điểm chạm với nhiều suy tư, trăn trở của nhiều bạn trẻ. Nói mình đã thành công thì chưa lúc nào mình dám nhận, nhưng nói mình đã trưởng thành hơn, tử tế hơn từ những câu chuyện, những cảm nhận, những suy tư, những trăn trở đó thì đúng là vậy.
Không biết cuốn sách có hay, có giá trị với đồng đảo các bạn không, song cũng vui vì mình đã nhận được một vài phản hồi, lời nhắn tích cực từ một số bạn.
Cảm ơn và hy vọng mọi người đón nhận cuốn sách đầu tay của mình. Mình tin ban biên tập đã rất nỗ lực, song ở lần in đầu tiên với một người hay viết sai chính tả như mình, cuốn sách chắc chắn sẽ có những sơ suất. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua.
#NVAn #Tuoitredanbuoc #Lonlentunhungdieunhobe #BNA